Đường về không xa, nhưng có rất nhiều đèn xanh đèn đỏ. Trương Trì nói: "Hay là đi đường vòng biển đi." Điều đó có nghĩa là họ sẽ vòng qua hơn nửa huyện thành. Đậu Phương nói: "Sao cũng được." Rồi lại bổ sung một câu, "Dù sao chiều nay em xin nghỉ rồi." Thực ra ngay sau khi lên xe, Đậu Phương đã nhớ ra, chiếc xe điện của cô vẫn còn đỗ ở ngoài phòng công chứng. Nhưng cô không nhắc đến chuyện này với Trương Trì, cô nghĩ: Kệ nó đi, cùng lắm lát nữa về đến nhà, lại đi bộ vòng qua, lấy xe về. Trên đường đi, cô cảm thấy lưu luyến đoạn đường này. Xe Trương Trì chạy cũng không nhanh, Đậu Phương nhìn cảnh biển ngoài cửa sổ. Cô cảm thấy đây là thời tiết đẹp nhất của thị trấn ven biển nhỏ này, trời không quá nóng, bãi cát tạm thời chưa bị du khách và lều trại chiếm đóng, nước biển và bầu trời đều xanh một màu kỳ lạ. Đậu Phương còn thấy có những người trông giống sinh viên đang đạp xe dọc bờ biển, tay người ngồi sau xe đạp túm những chùm bóng bay đang đung đưa, cảnh tượng đó vô cùng lãng mạn.
Đậu Phương thu lại ánh mắt hâm mộ, lại nhìn thấy hai bản công chứng thanh minh trên tay. Giờ khắc này đến quá đột ngột, Đậu Phương còn chưa ý thức được cuộc sống của mình có bất kỳ thay đổi thực tế nào, mà Ngô Bình chưa từng xuất hiện trước sau vẫn là một bóng ma tiềm ẩn trong lòng cô. Cô quay mặt về phía Trương Trì, "Anh đưa tiền cho Tôn Giang Thao rồi đúng không?"
Trương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-huong-tu-mieu/2713520/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.