Ánh nắng mặt trời từng mảng lớn chiếu qua cửa kính sát đất, làm chiếc bàn làm việc bằng gỗ trông như đồ gốm tráng men hồng trong suốt. Mặt biển yên lặng xa xa bị đường chân trời lồi lõm của thành phố chia cắt thành những khối màu xanh thẳm. Bành Du ngồi trước cửa sổ ngẩn người một lúc. Nghe thấy tiếng bước chân, bà thấy Trương Trì đi vào văn phòng, cất điện thoại lại vào túi. "Xong rồi à?" Bành Du hỏi. Trương Trì lắc đầu, anh vừa rồi cũng thất thần, liếc nhìn phòng họp bên ngoài, anh nói: "Sắp rồi."
Tâm trạng Bành Du hẳn là rất nhẹ nhõm, hợp đồng bán tòa nhà văn phòng cuối cùng cũng đàm phán xong, sắp có thể ký tên sang tên. Trương Dân Huy và tất cả phiền phức ông ấy để lại cho bà cũng sẽ nhanh chóng tan thành mây khói. Nhưng nụ cười của bà lại có phần gượng gạo. Hai mẹ con mỗi người một tâm tư, lặng lẽ ngồi một lúc, Bành Du đột nhiên nói: "Ba con..." Trương Trì quay mặt nhìn Bành Du, bà mở miệng định nói rồi lại thôi, "Thôi bỏ đi."
Trợ lý đưa một chồng văn kiện vào. Bành Du đến nhìn cũng không thèm nhìn, liền đi tìm bút, "Ký tên được chưa? Ký ở đâu?"
Người vừa đến nhắc nhở bà, "Bành tổng, bây giờ lại có một vấn đề, đối phương thêm vào hợp đồng một điều khoản, yêu cầu bên ta ứng trước một phần vốn."
Bành Du rất bất ngờ, "Ứng trước bao nhiêu?"
"Hai mươi triệu."
Bành Du mở to mắt, "Tôi lấy đâu ra hai mươi triệu ứng trước cho họ?"
"Đối phương dọa nói, không ứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-huong-tu-mieu/2713525/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.