Long Thần như một đạo hắc ảnh xẹt qua giữa không trung. Ánh sáng loé lên, một quyển bí tịch trên tay hắn biến mất. Nhìn bầu trời xanh thẳm, hắn khẽ thở dài:
- “Nếu như trong bí tịch nói đúng thì tại Thiên Phẩm Kim Liên mang đặc tính tiêu biểu nhất của hoa sen là trưởng thành trong hoàn cảnh dơ bẩn và ác liệt nhất. Từ công dụng của nó mà suy ra thì chỉ có nơi tụ tập khí huyết và sát khí nồng nặc nhất mới có khả năng dưỡng dục ra Thiên Phẩm Kim Liên. Có lẽ chỉ có Sát Lục Chi Đô là phù hợp nhất thôi.” Khẽ thở dài, dù cho bây giờ có đúc thành đạo tâm rồi, Long Thần thật sự không muốn đến nơi mà người ăn thịt người như vậy. Nhưng vì tiểu Lam hắn vẫn nhât định phải đi
- “Ngài có tâm sự sao chủ nhân?” Thanh âm của tiểu Lam vang lên đánh ngắt quãnh suy nghĩ của Long Thần. Hạ xuống một nhánh cây khôi phục hồn lực và thể lực, lúc này quang điểm tụ lại thành hình ảnh của tiểu Lam ngay bên cạnh Long Thần. Nhìn bóng dánh như tinh linh mạn diệu trước mặt, Long Thần khẽ nở nụ cười dịu dàng:
- “Cũng không hẳn, chỉ là sắp phải đến một nơi mà bản thân ta không muốn đến thôi”
- “Vậy thì đừng đến nữa “
- “Ha hả, không thể không đến, nếu không sẽ hối hận cả đời”
- “Tại sao lại chấp nhất như vậy” Tiểu Lam im lặng một lát rồi hỏi
- “Bởi vì ta đã hứa với nàng”
- “Vậy chúc ngài may mắn thưa chủ nhân” Tiểu Lam lạnh nhạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-la-dai-luc-chi-long-than-truyen/1508784/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.