Đường Tam nhắm mắt, cảm nhận hơi thở Lam Ngân Thảo trong khu vực xung quanh.
- Ở đó!
Hắn mở mắt chỉ về hướng tây. Triệu Vô Cực gật đầu, cả bọn kéo nhau đi tấn công.
Nơi này cách đám ong kia không xa lắm, lúc này ong bay vù vù tán loạn trên một thân cây cổ thụ. Dường như chúng vừa bị cái gì đó động đến nên điên cuồng bay xung quanh thân cây.
Dưới gốc cây, có một vài xác người. Tiểu Vũ mặt không đổi sắc, thậm chí khóe môi còn nhếch lên.
Đáng đời, những kẻ độc ác.
Ngọc tử phong này là một đám kẻ điên, cũng là bằng hữu cũ của mẹ nàng.
- Phi Linh, ngươi muốn Ngọc Tử Phong?
Tuy rằng không rõ vì sao Tiểu Vũ hỏi vậy, nhưng Diệp Phi Linh vẫn gật đầu.
Thứ này khiến nàng cảm thấy yên tâm hơn là con nhện ban nãy.
Quả nhiên đi chung với nam nữ chủ sẽ lây dính hào quang.
- Ngươi đi hái mấy cái hoa nhỏ nhỏ dưới gốc cây, nhớ chỉ lấy nụ hoa, sau đó đội lên đầu, đàn ong sẽ không tấn công ngươi!
Đường Tam cùng Triệu Vô Cực sửng sốt.
Không phải cách bắt ong thông thường là thui ít lá cây phía dưới cho ong chạy ra sao?
Mã Hồng Tuấn lê lết cái mông sưng thành một cục, đau lòng chạy theo chân Đường Tam.
- Hi hi, cách này mẹ dạy ta đó, chỉ dùng với ong này thôi!
Tiểu Vũ bẽn lẽn cười.
Trên người nàng dường như có bí mật.
Nhưng Đường Tam không hỏi, cũng chỉ yên lặng. Đời này nàng là muội muội hắn, dù có bí mật thì sao chứ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-la-dai-luc-he-liet-thien-ha-troi-qua-khong-de-dang/1981904/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.