Tiểu Vũ ra chiêu.
Đái Mộc Bạch cùng Áo Tư Tạp cơ hồ đều cảm thấy rợn tóc gáy. Nữ hài nhỏ nhỏ mảnh khảnh, tuy rằng tính tình có chút bạo lực, nhưng nhìn thấy nàng sử dụng nhu kĩ đánh cho một gã hồn sư hơn nàng mười mấy cấp gãy dập xương cốt.
Bất Nhạc hôm nay coi như gặp bất hạnh, đụng phải tiểu sát tinh Tiểu Vũ, hơn nữa Tiểu Vũ ghét nhất cái bộ dáng hèn mọn của hắn, nên lúc ra tay căn bản không có một chút ý nào hạ thủ lưu tình. Trong lòng Tiểu Vũ, thúc thúc giống như hắn, ngay cả một tiểu cô nương mười hai tuổi cũng không định buông tha, cho dù có giết cũng không có gì quá đáng.
Oanh.
Thân thể của gã thúc thúc hèn mọn Bất Nhạc bị nện xuống đất trong một tư thế cực kỳ quái dị, cả người co quắp, không còn một chút động tác nào khác.
Mã Hồng Tuấn nhìn vào Tiểu Vũ còn đang có chút thở hổn hển hạ xuống cách hắn không xa, hỏi dò:
- Tiểu Vũ, không phải ngươi giết hắn rồi đấy chứ?
Tiểu Vũ khinh thường liếc mắt nhìn thân thể co quắp của Bất Nhạc:
- Giết hắn chỉ làm ô uế tay của ta. Ta có chừng mực, Tiểu Tam không cho ta tuỳ tiện giết người. Chỉ cho hắn một cái giáo huấn thôi, nhưng mà phỏng chừng hắn không nằm trên giường ba tháng không được. Ta cũng tính toán kỹ rồi, các đốt khớp xương trên người hắn đều bị ta làm trật ra, một thời gian nữa, chỉ sợ hắn muốn tự sống cũng không thể!
Đái Mộc Bạch có chút buồn bực nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-la-dai-luc-he-liet-thien-ha-troi-qua-khong-de-dang/1981920/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.