Chu Trúc Thanh được như ý nguyện, bữa tối hôm đó được ăn cá.
Đầu đuôi lọc ra nấu cháo, thân mình đem chế biến đủ món, có cả một nồi canh chua cay bé hơn một chút thả giữa sân.
Mã Hồng Tuấn ngồi thổi lửa liên tục. Bữa tối nay hắn chưa được ăn, phải duy trì hồn lực thổi lửa ở mức độ này. Cửu muội bảo nếu hắn có thể bảo trì, đồ ăn ngon ban đêm muội ấy chừa lại cho hắn.
Mặc dù nhìn mọi người ăn vui vẻ có chút ganh tỵ, nhưng Mã Hồng Tuấn vẫn vui vẻ. Ai bảo hắn có học muội biết nấu ăn cơ chứ.
Đại Sư nhìn nồi cháo thả ở giữa sân, cuối cùng cũng biết ý định của Diệp Phi Linh. Nàng muốn chứng minh cho hắn thấy sự tiến bộ của Mã Hồng Tuấn.
Cháo cá là cái dạng gì, mọi người còn chưa nếm qua, bây giờ nếm được, mọi người đều cảm thấy viên mãn. Thịt cá tươi mới săn chắc xào cùng gia vị thơm thơm. Cháo chín mềm vừa độ lửa, không bị loãng mà sánh ngọt. Đặc biệt hành phi cùng rau thơm bỏ chung vào cháo là mọi người chưa bao giờ ăn được, nếm một miếng liền thấy ấm bụng.
Nguyên liệu gần như miễn phí mà lại ăn thật ngon, Phất Lan Đức dường như muốn vái tạ trời cao mang đến cho hắn một đồ đệ tuyệt phẩm như này.
Ăn cháo tất nhiên là không no, bởi vậy bột của Đái Mộc Bạch lại được trổ tài.
Há cảo nhân cá cùng mỳ sợi. Để nặn được mấy cái há cảo này, Đái Mộc Bạch đã tốn không ít tâm tư, không những công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-la-dai-luc-he-liet-thien-ha-troi-qua-khong-de-dang/1981929/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.