Đường Tam cùng Diệp Phi Linh đi ra khu vực buôn bán trong Tác Thác thành, nơi này dược liệu giá cả vô cùng đắt đỏ.
Cũng may Đường Tam cùng Diệp Phi Linh hiện giờ không thiếu tiền, chính là dược liệu cần dùng giá cũng không quá mắc, hơn 2000 kim hồn tệ là đủ.
- Sư huynh, xem ra đủ rồi thì chúng ta về thôi!
Diệp Phi Linh nhìn đống dược liệu có chút chán. Tuy rằng nàng thích dược liệu, nhưng lại không thích giá cả này một tí nào.
Nếu như có thể trồng được thì tốt.
Trồng..
Khoan đã, trồng...
Diệp Phi Linh nháy mắt như bừng tỉnh chân lý mới. Đúng vậy, chỉ cần nàng có thể trồng được, không lo thiếu dược liệu gì cả.
- Ừ, ta muốn mua chút đồ cho Tiểu Vũ!
Đường Tam lắc lắc mình chạy sang bên bán đồ tạp nham. Diệp Phi Linh thấy vậy cũng không đuổi theo, tự mình đi dạo, dù sao nàng cũng rảnh. Dược liệu đương nhiên là đưa cho Đường Tam cầm, nàng tay chân đều trống, không cần thiết để ý.
Tiểu Vũ hôm nay không ra cửa, nàng ở lại khách sạn dưỡng sức. Có lẽ đi mua đồ ăn vặt cho mọi người lại tốt hơn.
Có vài đạo ánh mắt bất thiện nhìn về phía nàng, nhưng Diệp Phi Linh lần này không chút sợ. Dường như một đứa trẻ có thể bỏ ra mấy nghìn kim hồn tệ đã trở thành miếng mồi hấp dẫn, tiếc là trời hôm nay không được xanh cho lắm.
Bởi vì Triệu Vô Cực đang ở phía cuối đường, hắn ngồi uống trà, mắt lim dim ngủ gật. Đương nhiên người là Diệp Phi Linh mời tới,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-la-dai-luc-he-liet-thien-ha-troi-qua-khong-de-dang/1981946/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.