Biến cố của Đại Sư khiến cho Phất Lan Đức cùng Liễu Nhị Long thay nhau khóc.
- Tiểu Cương, hay là ngày mai chúng ta cùng nhau đi tìm hồn hoàn đi, nhất định phải tìm cho ngươi cái hồn hoàn đặc biệt!
Liễu Nhị Long gạt nước mắt, mỉm cười.
- Phải đó, đã lâu lão tử không xem được một cái hồn hoàn nên thân rồi. Đái Mộc Bạch hình như cũng tiến vào 40 cấp rồi đúng không?
Phất Lan Đức ngó qua cửa sổ, nhìn trời chiều ngả màu nắng rực rỡ mà cảm khái.
Phía xa xa, nhóm học sinh Sử Lai Khắc đang tụ họp.
- Hình như vậy! Hai người các ngươi không ở học viện quản lý, lại đi ra ngoài làm cái gì? Ta nhờ Triệu Vô Cực là đủ rồi!
Đại Sư tính toán chính mình thu được một cái hồn hoàn ngàn năm là được, cỡ từ 3000 năm đổ xuống, nếu là hồn thú mang theo long huyết thì tốt.
- Ôi dào, lâu lâu ôn lại chuyện cũ là được ấy mà. Dù sao học viện trước giờ Nhị Long muội không quản chẳng phải vẫn rất tốt đấy sao?
- Ài, ban nãy Tiểu Tam nói cho ta một chuyện, chuyện này Phất Lan Đức ngươi chắc là thích lắm này!
Đại Sư chậm rãi mà thở ra một câu như vậy.
- Chuyện gì hả? Nhị đồ đệ nhà ngươi lại cho ta tiền sao? Trời đánh, ta đúng là đang cần tiền!
- Ngươi cả ngày đánh chủ ý tới túi tiền của nàng, không cẩn thận có ngày nàng thu lời cả vốn lẫn lãi nhà ngươi! Ta nói là Độc Cô Bác, hắn nhận lời Tiểu Tam làm cố vấn cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-la-dai-luc-he-liet-thien-ha-troi-qua-khong-de-dang/1982022/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.