Diệp Phi Linh thấy đựơc một màn trong cung cấm, là Thái Tử hạ thuốc mê, đem nàng vào cung dâng tặng cho Phụ Hoàng hắn.
Bi kịch này, chẳng lẽ lặp lại sao?
Không, ta không muốn, cút đi, cút hết đi, làm ơn, làm ơn, đừng tới đây!
Khóe miệng bất tri bất giác chảy ra tơ máu. Cảm giác đau đớn thấu lòng ngập tràn. Diệp Phi Linh thống khổ hứng chịu ảo cảnh.
Sư phụ, cứu con!
Diệp Phi Linh bất giác hô lên. Bóng tối sau lời kêu gọi của nàng bắt đầu vây quanh.
Không, không đúng, ta đã tái sinh rồi, ta đã có sư phụ, có sư huynh, có đồng bọn, vì cái gì mà ám ảnh này mãi không buông tha ta.
Tàn ảnh trong lòng nàng chợt hiện lên một bóng dáng.
Thái tử, người mà ta dùng tâm cốt để yêu, vì sao ngươi lại làm như vậy?
Khóe môi hắn bắt đầu nhếch lên, bộ dáng cao quý lãnh đạm mà nói:
Ngươi chỉ là một tiện tỳ, sao xứng đáng cô yêu thương ngươi chứ?!
Không xứng đáng, thì ra đời trước nàng không xứng đáng, cho nên không có tư cách được yêu. Trái tim co rút lên một trận, rồi lại nhẹ nhàng thanh thoát thở ra, giống như rũ bỏ được tâm kết.
Ta đã chết rồi! Đúng vậy, ta đã chết trong biển lửa đó! Tình cảm giữa ta và hắn cũng đã chôn vùi, hoàn toàn biến mất rồi, ta bây giờ là Diệp Phi Linh, chỉ là Diệp Phi Linh mà thôi! Không đau lòng, không oán hận, thậm chí là không còn thuộc gì về thế giới kia nữa. Ta thuộc về Đấu La thế giới!!!
Diệp Phi Linh ngẩng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-la-dai-luc-he-liet-thien-ha-troi-qua-khong-de-dang/1982036/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.