Trữ Phong Trí cùng với Đại Sư ngồi uống trà ở cách khu vực ba người Đường Tam một đoạn. Phất Lan Đức châm trà, cảm giác tự hào mà hỏi Trữ Phong Trí:
- Trữ Tông Chủ, ngài cảm thấy ba người này như thế nào?
Trữ Phong Trí liếc mắt, phát hiện thấy con gái mình, nàng hiện tại đang luyện tập ngự khiếu chi tâm, không khỏi thâm ý liếc mắt nhìn Đại Sư một cái, tạm thời chưa nói gì.
- Ha ha, đây là một đám nhỏ xuất chúng chứ còn gì nữa?
Diệp Tát Khắc từ bên ngoài đi tới, trên người hồn lực ba động lấp lánh, hiển nhiên là một gã Hồn Đấu La không thể nghi ngờ.
Trữ Phong Trí nhíu mày, cái lão bất tử này tới đây làm gì?
- Diệp Y Sư, đã lâu không gặp!
- Cũng lâu rồi nhỉ tiểu Phong tử?
Hai bên liếc mắt nhìn nhau, sau đó mỗi người tự động ngồi vào một phía đối diện. Không khí bỗng dưng có chút trầm xuống.
Đại Sư ngồi ở giữa, bình thản uống trà, thậm chí còn không để ý tới hai người này.
Thế nhưng không khí trầm xuống cũng không lâu, bởi vì Diệp Tát Khắc cùng Trữ Phong Trí phát hiện khu vực của mấy đứa nhỏ bắt đầu biến hóa.
Diệp Phi Linh cùng Đường Tam đứng cạnh Trữ Vinh Vinh, trước mặt nàng bày bốn cái cốc sứ trắng, mỗi cốc đánh dấu một ký hiệu khác nhau.
Việc của Trữ Vinh Vinh là chuyên tâm nhìn vào chúng, không cần chú ý tới các thứ khác.
Đường Tam dưới sự hướng dẫn của Đại Sư, bắt đầu vận khởi lam ngân thảo cảm nhận xung quanh, sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-la-dai-luc-he-liet-thien-ha-troi-qua-khong-de-dang/1982072/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.