Phất Lan Đức có một loại xúc động muốn hôn mê.
Trong học viện học sinh có bối cảnh càng lúc càng nhiều, cơ hồ gần như đã tập trung đầy đủ mấy đại gia tộc lớn có bối cảnh thâm hậu, điều này chỉ khiến cho hai con mắt mê tiền của Phất Lan Đức càng lúc càng sáng lên.
Học sinh bối cảnh càng cao, Sử Lai Khắc học viện càng có chỗ dựa.
- Thế lực mời chào cũng là mấy đứa trẻ, không tới lượt ngươi, Phất Lão Đại, ngươi cao hứng cái gì a?
Liễu Nhị Long giúp Diệp Phi Linh thay đồ cùng lau đi vết máu, nhìn nàng an ổn ngủ trên giường, vừa lúc quay sang bắt gặp ánh mắt Phất Lan Đức tỏa sáng, nhỏ giọng nói.
- Ây da, Nhị Long muội, ngươi không cảm thấy mấy đứa trẻ có bối cảnh thâm hậu thì học viện càng được đảm bảo hơn hả? Ít nhất cũng có chỗ dựa đó!
- Sư phụ, viện trưởng, sư mẫu, lão độc vật, chúng ta còn thu được một khối hồn cốt nữa!
Âm thanh Đường Tam cắt ngang sự hí hửng của Phất Lan Đức. Trong phút chốc cả căn phòng có chút im lặng, ngoại trừ tiếng hít thở đều đều bình ổn của Diệp Phi Linh.
- Hồn cốt?
Độc Cô Bác kinh ngạc. Đại Sư đã có chút run run, kích động nhìn Đường Tam.
- Lấy ra cho ta xem! Nhanh!
Đường Tam từ trong Như Ý Bách Bảo Nang đem khối hồn cốt bảy mày lấy ra, để vào trong tay Đại Sư.
Đại Sư nâng hồn cốt, trống ngực của hắn không ngừng đập nhanh hơn. Mặc dù cả đời hắn nghiên cứu về võ hồn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-la-dai-luc-he-liet-thien-ha-troi-qua-khong-de-dang/1982090/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.