Diệp Phi Linh trở về trước, lần này hộ tống nàng là Phất Lan Đức viện trưởng.
Trông bộ dạng hắn cắn khăn hờn dỗi, Diệp Phi Linh biểu tình câm nín.
- Viện trưởng, ngài không kiếm được một món nào ở bên ngoài thành ư?
- Hừ, lần này bản viện trưởng không mang đủ tiền, không bằng đệ tử ngươi lại cho ta một ít, lão sư thập phần cảm kích!
- Lần này không có đâu! Viện trưởng ngài mới kiếm được cả mớ rồi còn chưa đưa hoa hồng của đệ tử đâu đấy!
Diệp Phi Linh hì hì cười, nhưng mà tay vẫn đưa cho Phất Lan Đức một tấm kim tạp. Trong này cũng không có nhiều lắm, cỡ 500.000 kim hồn tệ, để viện trưởng chăm sóc mọi người tốt hơn.
Nàng trở về phòng, bắt đầu chuẩn bị quá trình tiến vào đệ nhị tầng súc cốt công.
- Tiểu thư!
Ái Mạc Tâm ở trong không gian vui mừng hô lên. Nơi này mặc dù cảnh sắc rất đẹp, nhưng bởi vì không có người nói chuyện, Ái Mạc Tâm cơ hồ buồn bực phát chán lên rồi.
- Ở trong này có quen không? Kiện y phục kia ngươi làm đến đâu rồi?
Diệp Phi Linh nhìn biểu tình thị nữ mỉm cười thoải mái, chắc là cũng sắp xong.
- Sắp xong rồi nha, chừng tối nay là viện trưởng có thể mặc được!
Ái Mạc Tâm hì hì cười, chỉ tay về phía bàn chứa đồ. Diệp Phi Linh gật đầu thỏa mãn, nhiều thêm một kiện đồ nam may mặc thì càng tốt, đem ra làm sản vật trao đổi cũng kiếm được một chút.
Đưa Ái Mạc Tâm ra khỏi không gian, Diệp Phi Linh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-la-dai-luc-he-liet-thien-ha-troi-qua-khong-de-dang/1982132/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.