Đùng!
Tiếng sấm nổ to trên nền trời xám xịt. Mọi người đang ăn bỗng dưng giật mình.
- Oa, làm sao mà sấm to vậy chứ! Doạ chết ta rồi, ăn cơm cũng không thấy ngon nữa!
Mã Hồng Tuấn bịt tai lại, nhưng cái mồm vẫn quác quác kêu.
- Im đi mập, mình ngươi chén bay cả nửa bàn ăn rồi, ngon với không ngon gì chứ hả?!
Áo Tư Tạp gõ đầu Mã Hồng Tuấn. Không khí náo nhiệt vừa rồi bởi vì tiếng sấm mà bị thổi bay phân nửa.
- Chúng ta no rồi!
Phía nữ giới bắt đầu đẩy đồ ăn sang bàn nam, Trữ Vinh Vinh còn gọi thêm đồ. Mã Hồng Tuấn hai mắt sáng như sao nhìn tới cái giỏ đồ ăn kia.
Tiểu Vũ cắn một miếng cà rốt, trừng mắt về phía Mã Hồng Tuấn.
- Đây là nguyên liệu của Phi Linh! Nếu ngươi dám ăn một miếng, trở về ta liền mách nàng!
Mã Hồng Tuấn tức thì không dám nhìn tới cái giỏ nguyên liệu đó nữa, cùng với Đái Mộc Bạch, Hoàng Viễn, Kinh Linh cùng Thái Long xử lý nguyên chỗ thức ăn còn lại.
Chôm của ai cũng không thể chôm nguyên liệu của Cửu muội. Thành phẩm ngươi có thể ăn, nhưng nếu không đủ nguyên liệu nấu nướng, nàng sẽ trở nên rất đáng sợ.
- Ê, chừa lại cho ta thức ăn với!
Áo Tư Tạp mải ngắm Trữ Vinh Vinh, thức ăn rất nhanh liền thấy đáy. Sau khi ăn xong, cả bọn nhanh chóng rời đi.
Hoàng Đấu chiến đội toàn bộ ôm mặt, trong lòng mặc niệm đừng ai phát hiện ra bọn họ quen biết gì với cái Sử Lai Khắc học viện này.
Bởi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-la-dai-luc-he-liet-thien-ha-troi-qua-khong-de-dang/1982198/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.