Đường Nhã khẽ nói:
- Cám ơn.
Bối Bối bật cười:
- Làm sao thế? Bình thường ngươi rất ít nói cám ơn với ta, chẳng lẽ vì tiểu sư đệ này sao? Ta sẽ không phải dạy dỗ tình dịch của mình đấy chứ?
Đường Nhã tức giận đánh hắn một cái:
- Ngươi biết là ta cám ơn việc gì, đừng giả ngốc nữa.
Bối Bối vươn tay kéo Đường Nhã vào lòng:
- Tiểu Nhã, ta thừa nhận lúc trước ta đồng ý gia nhập Đường Môn là vì thích ngươi, xem như là nhất kiến chung tình (vừa gặp đã yêu). Nhưng sau này tu luyện công pháp Đường Môn, ta lại phát hiện Đường Môn còn rất nhiều bí ẩn. Tuy tông môn đã xuống dốc nhưng nếu chúng ta có thể dựa vào chính mình vực dậy Đường Môn, đây chẳng phải là một chuyện thú vị sao. Vì thế những chuyện ta làm không những là vì ngươi mà còn vì chính ta.
Đường Nhã chớp chớp mắt:
- Nếu như vậy nếu ta không thích ngươi, ngươi có tiếp tục vì Đường Môn mà cố gắng không?
Bối Bối biến sắc hổn hển:
- Đùa người ta sao?
- Ha ha.
Đường Nhã trêu tức Bối Bối:
- Ta chỉ thích nhìn sắc mặt của ngươi bây giờ, lúc nào cũng nghiêm trang đạo mạo không mệt sao!
Bối Bối kí nhẹ vào đầu nàng:
- Cái này người ta gọi là tu dưỡng tốt, đừng nghĩ ai cũng giống ngươi, nghĩ gì cũng đều hiện lên mặt.
Đường Nhã lay lay tay hắn, ra vẻ ủy khuất:
- Không được gõ đầu ta nữa, đây là mạo phạm sư tôn. À, ngươi nghĩ Tiểu Hoắc có thể kiên trì ở học
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-la-dai-luc-ii-tuyet-the-duong-mon/1999793/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.