- Tuy rằng cuối cùng chiến tranh kết thúc thắng lợi, nhưng ám khí Đường Môn đã bị ảnh hưởng lớn. Từ đấy về sau các quốc gia do nghi ngờ tác dụng của nó nên bắt đầu cắt giảm số lượng ám khí đặt hàng của Đường Môn. Mà Đường Môn chúng ta tuy rằng kiếm được không ít tiền, nhưng luôn làm theo chủ trương của môn chủ đời thứ nhất, đa số thu nhập đều quyên tặng ra ngoài, hoặc giúp dân nghèo cải thiện cuộc sống, hoặc xây trường, xây các công kình công cộng. Cho nên số còn lại cũng chẳng còn bao nhiêu.
- Lúc ấy, môn nhân Đường Môn còn đến mấy nghìn người. Đường Môn cực thịnh như thế nhưng tốc độ suy tàn cũng quá nhanh, chỉ hai trăm năm, Đường Môn đã hoàn toàn suy sụp. Từng là tông môn đệ nhất đại lục, vậy mà bây giờ... huy hoàng ngày xưa đã tan biến... Đến đời của ta, cũng chỉ còn có ba người, ta, phụ thân và mẫu thân. Thế nhưng, trong một lần liệp sát hồn thú, phụ thân và mẫu thân cũng đã bỏ ta mà đi. Đường Môn chỉ còn duy nhất một mình ta mà thôi.
Nói đến đây, hai mắt Đường Nhã đã đẫm lệ, hai tay cũng nắm chặt, cả người run run.
Hoắc Vũ Hạo lẩm bẩm:
- Tiểu Nhã lão sư, ám khí của Đường Môn chúng ta thật sự thua Hồn Đạo Khí này sao?
Đường Nhã thở dài một hơi, nói:
- Có thể xem là thế, trên Nhật Nguyệt đại lục không chỉ có Hồn Đạo Khí, mà còn có một số lượng lớn các mỏ khoáng sản quý hiếm, các khoáng sản này đều có khả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-la-dai-luc-ii-tuyet-the-duong-mon/1999795/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.