Mà quầng sáng trên người hắn cũng chậm rãi biến đổi, màu trắng từ từ hóa ánh kim, ánh kim đậm dần rồi chuyển hẳn sang màu vàng. Mà cái màu vàng này vẫn có ánh kim, màu sắc của nó rất đặc biệt, bất cứ Hồn Hoàn nào Hoắc Vũ Hạo từng thấy đều không thể so sánh được.
Cho dù Hồn Hoàn mười năm màu trắng, trăm năm màu vàng, ngàn năm màu tím, vạn năm màu đen, hay mười vạn năm màu đỏ xuất hiện ở đây, trông thấy Hồn Hoàn màu vàng ánh kim trước mặt này cũng chỉ có thể thần phục.
Đây mới là màu sắc thật sự của Bách vạn niên Hồn Hoàn duy nhất trên Đấu La Đại Lục! Cũng là lần đầu tiên Thiên Mộng Băng Tầm xuất hiện với màu sắc thật sự của nó.
Ánh sáng màu vàng rực rỡ này làm trong lòng Hoắc Vũ Hạo nảy sinh một suy nghĩ táo bạo.
Một ngày nào đó, ta cũng muốn được như hôm nay, ta muốn mặt đất, cây cối, bầu trời, tất cả mọi thứ trên thế gian này đều phải thần phục ta. Phải là người nắm giữ thần cung Nhật Nguyệt Trích Tinh kia.
Lúc này Thiên Mộng Băng Tằm không chỉ tạo cho hắn một ham muốn nổ lực trở nên mạnh mẽ mà còn gieo vào lòng hắn một hạt mầm niềm tin trở thành Thiên Địa Quân Vương. Lần đầu tiên Hoắc Vũ Hạo mới có một lý tưởng cao hơn cả sự quyết tâm báo thù của ahứn.
Chuyện này giống như đã khiến trái tim hắn thay đổi, đúng vậy, Thiên Mộng Băng Tằm đã mang đến cho hắn một cảm giác cưc kỳ vui sướng a. Nó là một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-la-dai-luc-ii-tuyet-the-duong-mon/1999880/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.