- Vũ Hạo, sau này... con phải giống như phụ thân của con... trở thành một... anh hùng cái thế. Có điều... mẫu thân... có lẽ... không thể nhìn thấy... ngày ấy. Mẫu thân... sắp... phải đi rồi... Con nhất định... phải tự chăm sóc... bản thân... Đứa con ngoan của ta... đừng khóc... Mẫu thân trên trời sẽ luôn... dõi theo con... Mẫu thân... thật sự... không hận phụ thân của con... nếu nói... ở phủ Công Tước này... người duy nhất... mẫu thân không hận... chính là huynh ấy...
- Mẫu thân... không có may mắn... ở cùng một chỗ... với phụ thân của con... Thật lòng... ta chỉ mong được như ngày xưa... mỗi ngày... đều có thể gặp huynh ấy... đi theo... bên cạnh huynh ấy... Huynh ấy... có lẽ trong lòng huynh ấy... chưa từng có mẫu thân... nhưng... đối với ta... nó không quan trọng. Vũ Hạo à... con giống ta... nên không thể... trở thành một Hồn Sư... thôi thì... con cứ học... một nghề nào đó... rồi sống cuộc sống... bình an... Như vậy... mẫu thân ở cửu tuyền... mới có thể... mỉm cười... nhắm mắt...
- Mẫu thân... mẫu thân...
Hoắc Vũ Hạo gào lên trong lòng, một chấp niệm tưởng như đã tan biến lại một lần nữa bùng cháy, tất cả thống khổ dường như hoàn toàn lu mờ trước chấp niệm và sự bi phẫn trong lòng hắn. Mẫu thân, con sẽ... con sẽ hoàn thành tâm nguyện của người, con sẽ khiến người kia quỳ trước mộ người cầu xin người tha thứ.
Mẫu thân, vì mẫu thân, ta phải kiên cường, ta phải kiên cường, bất kể như thế nào ta cũng phải chịu đựng, ta không phải là người nhu ngược, ta là Hoắc Vũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-la-dai-luc-ii-tuyet-the-duong-mon/1999893/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.