Sakura thức dậy sau một cơn ác mộng. Cô đã bị như vậy không dưới bảy lần, và khi tỉnh dậy sẽ hoàn toàn không nhớ về giấc mơ kì lạ ấy.
Cô luôn tự hỏi, vì sao cô lại mơ những giấc mơ này?
Mặc dù không nhớ cụ thể giấc mơ, nhưng Sakura chắc chắn một điều.
.......nó đang cố nhắc cô về những chuyện trong quá khứ.
Nhưng rồi, cô đâu? Kí ức của cô như đang bị đảo lộn vậy. Quá khứ, thực tại, rồi cho đến tương lai.
.......mọi thứ, và dường như đang lệch khỏi quỹ đạo vốn có của nó.
Và rồi, lời nguyền?
Thật hài hước nhỉ? Hài hước khi cô biết về lời nguyền của mình.
Một lời nguyền vô tận và không bao giờ có hồi kết.
Sakura chưa bao giờ thực sự vui vẻ.
Đôi khi cô sẽ cười đấy, nhưng có bao giờ cười thật lòng đâu. Lúc thì cười mỉa mai, lúc thì cười nửa miệng, lúc thì lại cười khinh bỉ, cố lắm thì mỉm cười hứng thú hay cười cho có lệ. Nhưng chẳng có nụ cười nào gọi là vui vẻ.
Nhưng Sakura nhớ rồi, hình như cô vừa tham gia một học viện nào đó vào hôm qua thì phải.
Tên gọi gì ấy nhỉ? Sử.......sử lai cái gì ấy. Cái trí nhớ này ngày càng mục nát rồi đây.
Chưa gì đã quên thế này.......
Sakura liếc nhìn xung quanh căn phòng một hồi.
Căn phòng không lớn cũng không nhỏ, vừa đủ cho hai người. Đồ đạc xung quanh cũng được bố trí gọn gàng, dù sao cũng không nhiều đồ lắm. Chỉ có hai chiếc giường nhỏ cùng một bộ bàn ghế, bên trên chiếc bàn duy nhất còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-la-dai-luc-sakura-xuyen-khong/8449/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.