"vậy là việc gì đã xảy ra!"
Triệu Vô Cực tập hợp các thành viên vào trong phòng và đóng kín cửa chuẩn bị tra khảo, lại hỏi ra câu hỏi trong lòng mọi người.
Sakura ngồi trên bàn, ánh mắt đen láy hướng tới những người vây trước mặt, giải thích ngắn gọn :"sức mạnh của ta có một điểm yếu, đó chính là không thể sử dụng sức mạnh trong đêm trăng tròn, nếu không sẽ bị phản phệ"
Đới Mộc Bạch xoa cằm, ánh mắt nhìn xuống đứa trẻ ngồi không tử tế :"vì sao không thể sử dụng trong đêm trăng tròn?"
Sakura bật cười :"ta vì sao biết nha?"
Đới Mộc Bạch bị cô hỏi khó, cũng không biết nên nói gì cho nên im lặng.
Triệu Vô Cực vỗ tay hướng dẫn sự chú ý, dặn dò :"nếu đã như vậy, chúng ta không thể tiến vào tinh đấu đại sâm lâm trong tình trạng này được, Anh nhi, ngươi có biết tình trạng này sẽ kéo dài bao lâu không?"
Sakura gật đầu :"biết, ta đại khái sẽ ở trong hình dáng này một ngày"
Triệu Vô Cực hài lòng nói :"tốt, cũng không trì hoãn bao nhiêu thời gian, vậy ngày mai chúng ta khởi hành"
Không biết có phải vì biến nhỏ mà tính cách cũng trẻ con hay không, Sakura đột nhiên muốn đi chơi xung quanh trấn.
Vì vậy trước lúc mọi người rời đi cô đã nói :"vậy ta có thể đi dạo không?"
Tiểu Vũ nghe vậy cũng hứng khởi :"ta nữa! Ta cũng muốn đi dạo"
Đường Tam xoa đầu Tiểu Vũ, cười dịu dàng nói :"không được, chúng ta còn chưa ăn bữa sáng, ăn xong rồi hẵng tính"
Lời này của hắn là nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-la-dai-luc-sakura-xuyen-khong/8460/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.