Naruto cùng Sakura đi đến khoảng trống cách đám người sử lai khắc không xa để nói chuyện.
Bọn họ cùng nhau ngồi xuống thảm cỏ, cùng ngước lên nhìn tới bầu trời tối đen mông lung.
Sakura đột nhiên có cảm giác, đây chỉ là giấc mơ mà không phải sự thật.
Ánh mắt cô ngước nhìn đêm đen mông lung mờ mịt một lúc lâu, mãi lúc sau mới nhìn qua người nam nhân đang ngồi bên cạnh.
Đến lúc này cô mới để ý, thì ra nãy giờ Naruto vẫn luôn nhìn cô.
Hai người một nam một nữ cứ tiếp tục nhìn nhau như vậy.
Nam nhân không hề mang theo một tia khí tức hơi thở con người, cũng không hề mang theo hơi thở của hồn thú, hay là nói, ngay cả một hơi thở mỏng manh cho thấy hắn đang sống cũng chẳng có.
Mái tóc nam nhân nọ mang một màu vàng như ánh nắng chói chang, ánh mắt màu xanh da trời ánh lên sự mênh mông cuồn cuộn, mà trong đôi mắt ấy lại chỉ chứa một hình ảnh của người con gái kế bên, đây cũng chính là hình ảnh mà Sakura quen thuộc nhất.
Còn Sakura thì ngoại hình đã xảy ra thay đổi cực lớn, mái tóc mang màu hoa anh đào đã không còn, đổi lại chính là mái tóc đen thẳng dài ngang lưng, tựa như hòa vào trong bóng đêm nơi này, ánh mắt từ màu xanh ngọc lục bảo giờ đây cũng đã biến thành một màu đen như bầu trời đêm mờ mịt, chỉ có hình ảnh người trước mắt cô là hiện hữu trong đôi mắt ấy.
Nhưng Naruto vẫn nhận ra cô, hình ảnh người thiếu nữ cho dù có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-la-dai-luc-sakura-xuyen-khong/8470/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.