Tiểu Tuyết quay lại đối Nana gật đầu, nó đã tìm được tung tích Đới Cẩn. Để tránh bị phát hiện ba người thống nhất gọi nhau bằng biệt danh trước kia đặt ở đấu hồn trường, tiểu Tuyết thăm dò dẫn ba người lặng lẽ tiến vào một biệt phủ bỏ hoang sâu trong thành Tư La.
Biệt phủ này cực kì rộng rãi, nhiều gian lầu cao thấp phân bố theo hình bát giác với một hồ nước ở giữa trồng đều là Thủy Liên, một loại hoa phi thường lớn màu trắng có khả năng hấp thụ ánh sáng, Thủy Liên không hiếm, tuy nhiên ít ai trồng loại hoa này vì công dụng của nó chẳng có gì đặc biệt lại rất khó chăm sóc. Biệt phủ này nhìn qua đã lâu không có người ở nhưng Thủy Liên sinh trưởng mạnh mẽ, thật kì lạ.
Tiểu Tuyết dừng lại đi xung quanh hồ, Nana hiểu ý nó đã bị mất dấu, ngoại trừ một đường từ khách sạn Mục Hi tới đây xung quanh biệt phủ không có mùi của Đới Cẩn. Nana to gan phỏng đoán: "Bạch Hổ, Linh Miêu, ta nghĩ hang ổ của bọn bắt cóc nằm ngay bên dưới."
Đới Mộc Bạch kinh ngạc lúc sau suy nghĩ cũng gật đầu: "Khả năng lớn, ta xem các gian lầu này cũ kĩ, mạng nhện cùng bụi đất chứng tỏ không hề có người từng đụng qua, hồ nước nằm chính giữa bị che lấp mặt ngoài vô cùng cẩn thận, đặc biệt Thủy Liên nhiều như vậy, thật khiến người nghi ngờ."
Chu Trúc Thanh: "Thủy Liên to lớn che đi mặt hồ, ta nghĩ thêm một phần là bọn chúng muốn thông qua nó phản chiếu ánh sáng xuống phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-la-dai-luc-y-trung-nhan/971236/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.