Thành Kho Tư Tinh La, phòng nghỉ của Hàn Dạ.
Hai bóng người đi qua đi lại đùn đẩy nhau ngoài cửa đã một lúc, Hàn Dạ bực mình gọi: "Lục Kha, Mộ Phi. Hai ngươi có chuyện gì thì vào mau, định chọc tức ta đấy hả?"
Cửa mở, hai người cười cười bước vào, nhìn Hàn Dạ một thân áo ngủ màu đen nằm trên giường bệnh, Mộ Phi sụt sùi nói: "Lão đại, hôm nay nghe nói Sử Lai Khắc có trận đấu nên bọn ta đi xem, xem có gặp được cô gái đó bảo cô ta đến trị thương cho lão đại không?"
Hàn Dạ thoáng giật mình, tay trái phía trong nắm lấy góc chăn, giọng nói vẫn như thế lạnh băng: "Thế nào, gặp cô ấy sao?"
Mộ Phi gật đầu rồi lại nhăn mặt nói: "Cái đồ vô lương tâm, đã đánh ta còn cười rất vui, ta nhờ cô ta đến thì cô ta bảo..."
Mộ Phi khoanh tay làm bộ dạng nhại lại Nana lúc nói câu: "Cơ mà ta không muốn đi!"
Hàn Dạ buông lỏng tay nhìn Mộ Phi ánh mắt có ý cười, hắn có thể tưởng tượng được, đúng là cô ấy sẽ như thế.
Lục Kha khõ cho Mộ Phi một cái giữa trán nói: "Không phải, Sở Phượng Na dù sao cũng là người Thiên Đấu làm sao dễ dàng tới đây chứ? Lão đại, cô ấy đưa cho bọn ta một viên thuốc kì lạ nói có thể chữa thương, ta tin cô ấy không phải người xấu, ngươi xem."
Lục Kha lấy viên đan dược màu lam trong tay Mộ Phi đưa đến cho Hàn Dạ, Mộ Phi trừng mắt: "Sao nhanh vậy? Ta chưa kiểm tra mà, lỡ như..."
"Không sao,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-la-dai-luc-y-trung-nhan/971264/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.