Học viện Sử Lai Khắc, phòng viện trưởng.
Phất Lan Đức đang ngồi chống cằm nhìn Tần Minh đi đi lại lại.
Phất Lan Đức: "Tần Minh, ngồi xuống được không? Nana đã bảo nếu có chuyện nhất định sẽ để tiểu Tuyết về báo, nó không xảy ra chuyện gì đâu."
Tần Minh lòng nóng như lửa đốt: "Thầy, thầy không lo, ta lo. Đã đi một ngày một đêm còn chưa về, lỡ như con cáo đó không đáng tin thì sao hả?"
"Ai dám nói tiểu Tuyết không đáng tin?" Nana vừa đến nghe Tần Minh tức giận đạp cửa cái rầm. Tiểu Tuyết chính là át chủ bài trong mỗi vụ án, còn dám nói nó không đáng tin.
Hai người giật thót, Tần Minh cứng họng, Phất Lan Đức bất động nhìn tám quái vật khí thế lẫy lừng đứng ngang trước cửa, một ngày không gặp, vì sao hắn cảm thấy họ là như đã trải qua cải tử hồi sinh, phong thái tràn đầy tự tin sắc bén.
Tám người bước vào hùng hổ ném lên trên bàn làm việc của Phất Lan Đức tám cái túi, khoanh tay ngạo nghễ.
Nana nói: "Gia gia, nhìn xem đây là gì? Tám vạn kim hồn tệ, đủ mua hết số quảng cáo của gia gia không hả?"
Tám vạn! Phất Lan Đức giật mình kinh ngạc ánh mắt lấp lánh với tay định kiểm tra, mà khoan đã, sao bọn nhỏ lại biết kế hoạch quảng cáo của hắn, hắn vì sợ họ từ chối mới giữ kín đến ngày thi đấu sẽ mang ra. Phất Lan Đức tò mò quá lớn tiếng trách vấn: "Đám tiểu quái các ngươi vì sao lại biết hả? À, mấy hôm ta cảm thấy khó chịu, là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-la-dai-luc-y-trung-nhan/971294/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.