Tần Minh từ phòng Nana đi ra đến bên hồ phía sau học viện, hắn nghĩ lại những câu thổ lộ của hắn hôm qua, cùng những lời từ chối nặng nề mà Nana vừa mới nói. Hắn không biết hắn đã làm gì sai, nhất là không biết làm sao để Nana lại quan tâm hắn như lúc trước. Hắn khóc, một hồn đế thiên tài chưa bao giờ e ngại địch thủ, một Tần Minh lão sư lạnh lùng vị trí cao cao tại thượng trong lòng các nữ sinh. Chỉ bởi những lời nói đó của Nana mà rơi nước mắt, hắn cúi người quỳ chống hai tay trên mặt đất, cỏ bên hồ đều đã bị hắn cào nát.
"Tần Minh?"
Giọng nói làm hắn giật mình ngẩng đầu lên, thấy là người đó, nước mắt hắn càng là hung hăng chảy xuống, giờ hắn chỉ có mỗi người này là trưởng bối.
"Thầy, ta..."
Phất Lan Đức thở dài đi tới nâng hắn dậy dịu dàng nói:
"Tần Minh, Nana là đứa cháu gái duy nhất của ta, tính cách nó bướng bỉnh thích bày trò. Ta khi thấy ngươi đối với nó, ta rất an tâm nếu người ở bên nó là ngươi. Sao, nó lại bày trò gì chọc tức ngươi?"
Tần Minh lắc đầu, nếu chỉ là trò đùa của Nana thì quá tốt, hắn sẽ không tức giận, nhưng mà.
"Thầy, Nana không yêu ta, cô ấy nói ta muốn biến cô ấy thành con rối, nói không muốn trở thành con rối của ta. Trước đó chẳng phải luôn rất tốt sao? Ta đâu có ý làm cô ấy buồn, ta luôn đứng về phía cô ấy mà."
Phất Lan Đức trước đây đã bị từ chối và hắn cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-la-dai-luc-y-trung-nhan/971313/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.