Thiên Minh nhìn Nana thân váy trắng nhuốm máu thì kinh ngạc và lo lắng. Hắn tự nhiên mà bắt lấy bả vai Nana xoay một vòng, bất ngờ nên Nana cũng không kịp phản ứng. Thiên Minh quan tâm hỏi:
"Sở Phượng Na, ngươi đây xảy ra chuyện gì? Sao váy áo lại thành ra như vậy?"
"Aiza, ta không có thời gian giải thích đâu, ta muốn vào phòng đấu giá tìm một người, ngươi có thể giúp ta không?"
"Tất nhiên rồi, ta là thiếu gia của phòng đấu giá này mà."
Nana mừng rỡ vỗ tay một cái.
"Thật quá tốt, gặp ngươi thật may mắn!"
"Sở Phượng Na, lúc trước ngươi mặc đồng phục màu lục cũng rất đáng yêu nhưng ta thấy giờ ngươi hợp với màu trắng hơn đấy!"
Nghe Thiên Minh khen Nana hơi lúng túng gãi gãi đầu.
"Haha, nhưng ta thích là màu..."
"Nói, chuyện, chính!" Tần Minh toàn thân đã phát hỏa, nắm chặt hai tay gằn giọng nghe rất đáng sợ.
Đường Tam thấy thế biết thân biết phận đưa lệnh bài cho Nana, Nana cũng không để ý thái độ của Tần Minh, ngược lại là chú ý điều tra hơn.
"Thiên Minh, ngươi biết người mang lệnh bài này sao?"
"Ta biết, là phó chủ quản phòng đấu giá, ta hay gọi Mạt Phó, hắn lùn nhưng rất mập."
"Tốt quá, chính hắn rồi, mau đưa ta đi nhanh, không có thời gian đâu."
Nana túm lấy tay của Thiên Minh mà lôi hắn vào trong, còn quên mất ai mới là người dẫn đường. Thiên Minh cười tủm tỉm bước nhanh đi phía trước, còn cố ý ghé sát Nana hỏi:
"Tên cao lớn kia là ai vậy?"
Nana quay lại nhìn Tần Minh cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-la-dai-luc-y-trung-nhan/971321/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.