Nana có điên mới đi nhờ Tần Minh lúc này, vừa mới lúc chiều đã nói "Ta tự bảo vệ được bản thân, không cần ngươi phí công" giờ có đánh chết cũng không đi, thật mất mặt.
"Ta sẽ để Lam Mỵ thu liễm khí tức, chúng ta tự mình giải quyết đi."
"Nana, Lam Mỵ ra rồi ba tên đó còn sống được sao? Chúng ta cần là bằng chứng, mồi dụ và giải quyết triệt để."
Đường Tam ra sức khuyên nhủ Nana, nhìn Nana vẫn chưa lung lay, hắn nói tiếp:
"Cho dù để ba tên đó sống, bọn hắn cũng sẽ để lộ chuyện chúng ta có thần thú bên người, không tốt. Nếu bọn chúng không nói, thì chúng ta cũng không biết giải thích bên hoàng gia vì sao bảy tên hồn tôn nhỏ bé có thể bắt được ba tên hồn vương mạnh mẽ?"
"Nhỏ bé? Tam ca, lời này có chút khoa trương." Nana khóe miệng là giật liên tục, thầm nghĩ hay là lén đi tự mình xử luôn ba tên đó cho rồi.
Tiểu Vũ thấy Đường Tam không có sức thuyết phục, lao đến nắm tay Nana, khóc.
"Nana, chuyện này chỉ có ngươi mới giúp được chúng ta. Làm ơn nha."
"Nana!"
Nhìn đến sáu khuôn mặt đầy chờ mong và nịnh nọt, Nana cũng chỉ biết ậm ừ đi trở về học viện. Đứng trước cổng học viện mới nhớ ra, không biết Tần Minh ở đâu.
"Tiểu Tuyết, tìm Tần Minh."
Tiểu Tuyết quay lại, Nana đi đến chỗ Tần Minh. Hắn là đang ngồi trên cái cây trước phòng Nana, tay mân mê cái nơ màu lam, chính là lúc chiều cô đã vứt. Thấy hắn, Nana có chút cảm giác tội lỗi nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-la-dai-luc-y-trung-nhan/971324/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.