Đới Mộc Bạch đã được các lão sư đưa đi săn hồn thú lấy hồn hoàn mấy hôm trước, nay sáu người Thất Quái và Nana đều rảnh rỗi không có việc gì làm liền thấy rất chán, ngồi quanh chiếc bàn giữa sân nhỏ kí túc mà không biết nói gì, chỉ ủ rũ gục xuống bàn thở dài mà thôi.
"Nana, ngươi có trò gì mới không. Dạo này hình như ngươi ngoan lắm đó."
Áo Tư Ca lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng, Nana nghe thế liền mắng hắn.
"Nhị ca, ta đâu phải người hay gây chuyện. Ngươi nói thế là muốn ta cùng Tiểu Vũ "chơi đùa" với ngươi sao?"
Nana vặn nắm đấm, Áo Tư Ca liền lập tức im bặt. Tiểu Vũ chợt nảy ý tưởng.
"Hay là đến lôi đài. Ta lâu lắm không đánh nhau, xương cốt cứng cả rồi đây."
Nana: "Đúng vậy, ta cũng quên cách sử dụng hồn kĩ mất, phải cần luyện tập."
"Hai ngươi không biết tiếng tăm của mình đã đồn khắp cả học viện rồi sao. Ma nữ cháu gái viện trưởng, tỷ tỷ dữ dằn siêu cấp dễ thương. Ai còn dám đánh với các ngươi chứ?" Đường Tam thở dài.
Tiểu Vũ bĩu môi.
"Vậy ai là "ca ca bị gạt tình cảm" ấy nhỉ. Còn dám nói chúng ta!"
Đường Tam chưa bao giờ nói lại Tiểu Vũ, cũng ngậm miệng, mọi người lại trầm tư.
"Vì nổi mà không thể đánh sao? Vậy thì dùng cái này chắc được."
Nana đại não xẹt qua một tia sáng, lấy ra trong giới tử chín tấm thẻ màu tím có khắc đồ đằng mặt quỷ. Mọi người bật dậy nhìn xem vô cùng tò mò, ánh mắt trông chờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-la-dai-luc-y-trung-nhan/971328/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.