Lớp niên cấp thứ nhất nhờ Nana đã được nghỉ học buổi sáng hôm đó, lúc này Tiểu Vũ đã kể hết những chuyện xảy ra trong thời gian qua cho Đường Tam nghe. Khi biết đến chuyện của Mạc Nhiên, hắn vô cùng tức giận. Đường Tam là người rất quý trọng tình bạn, hắn sẽ không để yên cho người làm hại đồng bạn hắn. Mạc Nhiên nên cảm thấy may mắn vì cô ta đã không phải gặp Đường Tam.
Còn Nana giờ đây đã bị kéo tai đi vào phòng viện trưởng, buông Nana ra Phất Lan Đức lên tiếng trách móc:
"Đúng là, càng ngày càng to gan lớn mật. Chuyện gì cũng có thể nghĩ ra?"
"Gia gia không biết đâu, chuyện đó sớm muộn gì cũng xảy ra, cháu chỉ dẫn chuyện thôi mà." Nana bĩu môi phụng phịu.
Tần Minh bước nhanh đi vào nói đỡ cho Nana.
"Thầy, Nana cũng đâu có làm gì. Thái Long đối Tiểu Vũ chúng ta cũng biết, Đường Tam sao có thể để hắn yên."
Phất Lan Đức chỉ chỉ Tần Minh, giận dữ.
"Tần Minh, là do ngươi nuông chiều nó đấy, để nó càng lúc càng ngông cuồng. Sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện."
"Cái gì mà hắn nuông chiều? Gia gia lời này ông cũng nói được sao?" Nana mắt chữ O mồm chữ A.
Nana không nhận ra mà thôi chứ ai cũng biết, từ khi có Tần Minh, cô đã trở nên tinh nghịch hơn nhiều. Có người luôn ủng hộ và bảo vệ vô điều kiện, chuyện gì cũng có thể buông tay đi làm.
Tần Minh nghe Phất Lan Đức nói thì chỉ gãi đầu cười, hắn không phản đối vì đó chính là điều hắn muốn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-la-dai-luc-y-trung-nhan/971331/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.