Tiểu Vũ đánh Thái Long đúng là không nương tay chút nào, học sinh đứng xung quanh đấy đều là run bần bật. Thủ tịch hội học sinh Thái Long hằng ngày ngang tàn của họ giờ đây chẳng khác nào cái bao cát cho người ta trút giận. Bộ dạng quá thảm hại.
Toàn thể đều đang yên lặng xem chiến thì từ đâu xuất hiện một tiếng long hống làm cho cả khu học viện rung lên, người hồn lực yếu chắc sẽ tè ra quần, còn lại chính là lông tóc dựng ngược. Kèm theo âm thanh khủng khiếp đó là một lời "nhắn".
"Đám tiểu quái vật, trở về cho ta!"
Nghe tiếng rống, sáu người đang cười rất vui vẻ bỗng im bặt đờ đẫn, Tiểu Vũ cũng dừng tay chạy đến. Nana đưa cái cổ cứng ngắc quay sang nhìn Tần Minh mà hỏi:
"Tần Minh, đại sư ở đâu?"
"Ở phòng đọc sách lầu hai bên kia."
Vụt!
Đại sư mới vừa đọc xong cuốn sách nào đó, chuẩn bị uống trà thì một làn gió thổi vù đến mang hắn đi. Không hiểu chuyện gì xảy ra, mở mắt ra đã thấy trước mặt toàn thân phát hỏa Nhị Long, phía sau là bảy pho tượng đóng băng tiểu quái vật. Đại sư vô cùng mờ mịt.
Nhị Long tỉnh dậy nhớ ra mọi chuyện thì vô cùng tức giận, đã thế lại không thấy bóng dáng ai đâu, lập tức nộ khí xung thiên. Thật may mắn cho bảy người vì có đại sư ở đây, Nhị Long thấy đại sư thì hỏa khí cũng dập đi một phần ba. Đưa ánh mắt đầy tia sét về phía bảy người nghiến răng nói:
"Đi ra giải thích cho ta."
Đại sư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-la-dai-luc-y-trung-nhan/971352/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.