Một đêm không hề yên bình đối với mọi người cuối cùng cũng qua.
Sáng sớm hôm sau, Tiểu Vũ đã quay về an toàn, còn có được hồn hoàn thứ ba, trở thành hồn tôn còn sớm hơn cả Đường Tam. Dù tò mò nhưng không ai hỏi đến lý do, họ chỉ thở phào đặt xuống gánh nặng trong lòng mà mừng cô trở về. Đường Tam trải qua đấu tranh sinh tử cũng vượt cấp hấp thu hồn hoàn thành công, khỏi phải nói vừa tỉnh lại đã thấy Tiểu Vũ bình an, hắn là cỡ nào vui vẻ. Đới Mộc Bạch tiến lên đấm cho Đường Tam một cái thật mạnh rồi lại ôm chầm lấy hắn. Đường Tam vừa kinh ngạc vừa cảm động sâu sắc nhìn những người trước mặt, hắn minh bạch đại gia vì hắn mà làm những gì, không nói lời cảm ơn nhưng phần nhân tình này hắn đã khắc ở trong tim.
Khẽ lau đi giọt nước mắt chưa kịp rơi xuống, Triệu Vô Cực hưng phấn mà nói với đám trẻ:
"Tốt rồi, chúng ta về nhà thôi!"
Về nhà!!!
Đúng vậy, từ giờ trở đi, nhà của họ chính là học viện Sử Lai Khắc, nắm tay nhau, họ chầm chậm tiến ra phía ngoài khu rừng, phương hướng nơi ngôi nhà chung tọa lạc.
Đi hết một ngày mới thật sự trở về, ai nấy đều đói bụng, cùng nhau chạy vào bếp làm cơm, không khí náo nhiệt nhưng lại yên bình đến lạ. Hôm qua hết sức mệt mỏi cùng hoảng sợ, tối nay lại được một giấc ngủ ngon.
Bắt đầu một ngày mới, các học sinh được nghỉ ngơi để tự mình rút ra những kinh nghiệm qua mấy ngày vừa rồi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-la-dai-luc-y-trung-nhan/971395/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.