Nhóm người hung hăng mới xuất hiện ai ai cũng mặc đồng phục, đồng phục là màu đỏ phối cổ và gấu tay màu trắng, áo khoác dài với quần dài cùng giày da, trên ngực trái đeo một cái huy chương màu bạc, nhìn chung rất có khí thế.
"Người nào mà láo toét." Tiểu Vũ cau mày ghét bỏ.
Đới Mộc Bạch liếc về phía cửa nói to với giọng mỉa mai:
"Chẳng phải là mấy con sâu kiến của học viện Thương Huy sao."
"Hừ, những tiểu tử nghèo này là ai đây, ngoan ngoãn, có cần đại gia bao cơm."
Một tên tóc đen vẻ mặt khinh thường vừa nói vừa tiến tới chỗ Đới Mộc Bạch, không để ý cái chân ai đó vừa vung ra cho nên hậu quả là ngã sấp mặt luôn. Chưa kịp hoàn hồn, Đới Mộc Bạch đã túm đầu hắn lên một chưởng làm hắn bay vù ra phía sau, đụng phải một tên khác. Trong khi đó, Đới Mộc Bạch chỉ vô tư giả bộ là người có lỗi.
"Ai nha, xin lỗi, không thấy ngươi."
Nana chứng kiến không khống chế được mở miệng cười to.
"Tiểu tử kia muốn kiếm chuyện."
Ba tên khác theo tên vừa nói mà xông về phía Đới Mộc Bạch. Tiểu Vũ phấn khích xông lên đá bay cả bốn thằng.
"Đánh nhau? Ta thích."
"Tiểu Vũ uy vũ, ta cũng muốn."
"Nana, tình huống của ngươi đặc thù, không được manh động."
"Được, ta biết rồi." Nghe Đường Tam nhắc nhở, Nana cảm thấy rất ấm áp.
Tên đứng đầu trong đám người học viện Thương Huy bước lên dọa dẫm:
"Tiểu tử thuộc học viện nào? Muốn đối đầu với Thương Huy sao?"
Đới Mộc Bạch vốn chẳng bận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-la-dai-luc-y-trung-nhan/971403/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.