"Bạch Hổ phụ thể"
Nana chỉ nghe Đới Mộc Bạch quát lên một tiếng, sau đó bùm, nền gạch lại mở ra một cái hố to cũng chẳng kém cái kia là bao, đem khoảng sân còn lại cũng đập nát. Viện trưởng Phất Lan Đức biểu tình liền rất khó coi, vừa rồi còn là ông bảo người ta diễu võ dương oai đây.
"Tiểu tử thối, ta có bảo ngươi phá học viện của ta!?"
"Viện trưởng bảo ta đấm còn gì, cho xem thấy uy lực, cho xem thấy uy lực a." Đới Mộc Bạch một vẻ rất là hiển nhiên bộ dáng nói.
Phụt haha, bụm... mọi người đều là nhịn không được rồi, cơ mà ánh mắt thầy viện trưởng đã quét qua đây, kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, cổ nhân là không có nói sai.
Được, ta nhịn, hừ. Cố nén tức giận trong lòng, Phất Lan Đức chỉ tay về phía Nana dẫn tầm mắt cô nhìn đến mặt sân.
"Ngươi nhìn thấy chưa, đây gọi là thực lực. Học viện của ta không nhận phế vật, 12 tuổi không đạt hơn 20 cấp hồn lực thì miễn bàn, giờ nộp bồi thường rồi đi đi."
Viện trưởng quả đúng là ham tiền nha, 20 mấy cấp phải có hai hồn hoàn, khả năng ta lại không thể hấp thu, năng lực trước kia cũng không có hồn hoàn, thật là phiền phức. Khoan đã, quái vật, không hiện hồn hoàn đây chẳng phải cũng là một điều rất thuyết phục sao, dễ dàng để ta giả heo ăn thịt hổ kaka. Nana hai mắt lấp lánh tự mình mỉm cười.
"Ngươi còn đứng ngây ngốc đó làm gì, một tên đến một tia hồn lực cũng không có, còn dám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-la-dai-luc-y-trung-nhan/971408/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.