Sau khi Hề Kỷ Hằng lái xe vào bãi đỗ của tổng hành dinh Gia Thiên, bảo vệ nhận ra xe anh, cung kính hướng dẫn đỗ tại vị trí đặc biệt gần cửa ra nhất. Giản Tư sửa chồng tạp chí dưới chân cho gọn gàng, đặt lên đùi, chờ xe dừng lại thì bắt đầu công việc luôn.
Hề Kỷ Hằng bật cười nói: “Còn cần đến cô chắc?”
Anh chưa dứt lời thì thấy có ba thanh niên trẻ từ cửa lớn bước ra, mở cửa xe chào Hề Kỷ Hằng một tiếng, rồi nhanh nhẹn vác mấy chồng tạp chí.
“Bê chồng này trước.” Hề Kỷ Hằng vẫy tay với một người, hất hàm về phía chồng tạp chí trên đùi Giản Tư.
Giản Tư rất cảm kích, anh đã sắp xếp đâu vào đấy, cô không cần ngơ ngác đi hỏi chỗ này chỗ kia. Nhưng anh không cho cô cơ hội cảm ơn: “Cô đối chiếu số lượng với họ, làm biên bản thu nhận, sau đó đợi tôi ở đại sảnh, tôi sẽ xong ngay thôi.”
“Tôi tự về thì hơn, giám đốc, anh cứ lo việc của anh đi.” Cô rụt rè nói.
Hề Kỷ Hằng lườm cô một cái: “Lúc mới đến cả ngày cô câm như hến, bây giờ lại lắm lời thế này, hết thời gian thực tập rồi chắc?”
Giản Tư đờ người, cười khẽ, đúng thế, cô và anh đã không còn xa lạ như ngày đầu mới đến. “Chờ đi, chốc nữa có việc giao cho cô.” Hề Kỷ Hằng nhăn mày bực bội, mở cửa xuống xe, Giản Tư cũng vội vàng xuống theo. Ba thanh niên trẻ ôm toàn bộ tạp chí đã đi đến gần cửa lớn, Giản Tư sợ bị lạc không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-mong/1684105/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.