Một buổi chiều cuối thu dễ chịu, sắp đến giờ tan sở, Giản Tư tắt máy tính, bất giác ngồi thẫn thờ nhìn màn hình đen ngòm. Cô vừa nhận được điện thoại của Chính Lương… Chính Lương áy náy nói với cô rằng, Hề Thành Hạo hỏi anh số di động của cô, anh đã nói cho anh ta biết.
Chợt có tiếng mở cửa, cô tưởng là Trương Nhu quay lại lấy món đồ để quên nào đó, không ngờ lại là Hề Thành Hạo, hình như anh đã tính kĩ lúc nào văn phòng chỉ có một mình cô, lúc bước vào tiện tay vặn luôn chốt cửa.
Giản Tư đờ người ngồi nguyện tại chỗ, không biết làm gì tiếp theo.
“Bất ngờ à?” Anh cười nhạt, thản nhiên kéo một chiếc ghế ngồi xuống, mắt nhìn cô chằm chằm, anh không tin Tưởng Chính Lương không nói cho cô biết, quả nhiên, cô ngơ ngẩn một lát rồi lắc đầu.
Đúng là cô không bất ngờ, anh có thể dễ dàng nắm bắt được tình hình của cô. Sau khi về nước anh đâu có ý định tìm cô, tại sao hôm nay lại hỏi Chính Lương? Đáy mắt anh lóe lên tia sáng kì dị, cô nghĩ cô đã đoán được lý do.
“Một thư ký nhỏ gia cảnh khó khăn, mặc đồ đắt tiền thế này, chắc Kỷ Hằng mua cho em à?” Anh châm biếm nhìn cô.
Giản Tư không trả lời, xem ra anh không chỉ hỏi số di động của cô. Nhất định anh biết giữa cô và Hề Kỷ Hằng không có gì, mà vẫn cố tình nói như thế để cô phải khốn đốn sao? Cô không muốn giải thích, bởi vì không cần thiết.
Im lặng một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-mong/1684110/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.