Con gái đi cả đêm không về, nhưng nhờ có cuộc điện thoại của Trương Nhu, Khổng Tú Dung cũng không tra hỏi gì nhiều. Bà ta hình như rất có hứng thú với Trương Nhu, lúc Giản Tư giúp bà lau người, bà bất ngờ cất lời khen ngợi chị: “Tối qua Phó giám đốc Trương gọi điện về nhà, lời lẽ rất lịch sự. Cô ấy vừa trẻ trung vừa thành đạt, tính tình lại tốt, Chính Lương đúng là có phúc ba đời.” Nghe mẹ khen ngợi Trương Nhu, Giản Tư cũng rất vui, “Vâng ạ, chị ấy luôn nhiệt tình chỉ bảo con, con vừa ra trường nhiều thứ còn chưa hiểu chị ấy rất rộng lượng.”
Khổng Tú Dung gật đầu, “Vừa mới ra trường, con… gặp được cấp trên cùng là nữ giới, đó là điều tốt.” Mặc dù lời nói có hàm ý, nhưng ít ra không đến nỗi làm tổn thương người khác, “Ngày cưới của cô ấy và Chính Lương đã định chưa?”
“Tháng Mười này họ tổ chức mẹ ạ, hai hôm nữa chị ấy sẽ nghỉ phép. Công việc chị ấy cũng đã bàn giao xong, văn phòng đang tranh thủ tu sửa, con định sẽ giúp chị ấy lo mấy việc lặt vặt chuẩn bị hôn lễ. Trước đây Chính Lương đã giúp con rất nhiều, con chẳng có gì để báo đáp anh ấy cả, lần này giúp gì con sẽ giúp vậy.”
Khổng Tú Dung gật đầu, “Nên như thế.” rồi bà thở dài, “Đến Chính Lương cũng kết hôn rồi, con… không biết trên đời này còn có ai không chê trách quá khứ của con, không dè bỉu bà mẹ bệnh tật này, chịu lấy con không nữa!” Giản Tư chau mày, bưng chậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-mong/1684117/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.