Giản Tư lao như bay vào bệnh viện, bệnh viện này gần nhà, mẹ cô vẫn thường đến đây khám bệnh. Cô chợt khựng lại trước cửa, xung quanh người đông đúc, đầu cô trống rỗng, cô đứng lặng, cô không nghĩ ra được phòng ICU ở tầng mấy. Phải tìm chỗ đỗ xe nên Hề Kỷ Hằng chậm hơn cô một bước, lúc lao đến cửa bệnh viện, miệng anh thở dốc. Cơ thể bé nhỏ của cô đang đứng chết lặng giữa đại sảnh bệnh viện lúc đến gần anh nhận ra người cô đang run lên. Giản Tư vốn có vẻ ngoài mỏng manh yếu ớt, nhưng anh chưa bao giờ cảm thấy đau lòng khi thấy cô cố ngăn nước mắt, đứng thẫn thờ bất lực trong dòng người như lúc này. Anh bước lên nắm lấy cánh tay cô, đỡ cô đứng vững, cô quay đầu nhìn anh, ánh mắt sáng lạ thường, vừa trống rỗng vừa hoảng loạn, sự trầm tĩnh nhẫn nại thường ngày đã hoàn toàn biến mất, cô kéo cổ tay anh như thể cầu xin.
Anh cười gượng, ra vẻ trách móc sự lo lắng thái quá của cô, “Yên tâm đi, bệnh viện này nổi tiểng lắm, tai biến mạch máu thì chỉ cần cấp cứu kịp thời, sẽ không có vấn đề gì đâu.” Thật ra anh chẳng hiếu gì về bệnh này cả, chỉ buột miệng nói đại.
Ánh mắt cô khẽ lay động, giọng nói nhẹ bẫng, “Bố tôi… cũng ra đi tại bệnh viện này…”
Hề Kỷ Hằng sững người, nghĩ đến cái chết của bố cô có liên quan đến bác mình, lòng anh cũng thấy áy náy.
Lúc bố rời bỏ thế gian này, cô thấy đau đớn quay cuồng, nhưng bây giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-mong/1684123/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.