Giản Tư nhìn ánh sáng trắng xanh mờ ảo chui qua rèm cửa mỏng manh, cô tự cười châm biếm. Thật sự cô rất thiếu “lửa”, thiếu sự kiên nhẫn lạnh lùng nên có trong hoàn cảnh này. Hề Thành Hạo đã đi suốt đêm vẫn chưa thấy về có những lúc cô không chịu nổi suýt nữa gọi điện cho anh. Thật ra không cần hỏi cô cũng biết mọi việc sẽ diễn ra như thế nào: nhà họ Hề lại cãi nhau ỏm tỏi, đầu tiên ngài Chủ tịch và Hề phu nhân sẽ phân tích lý lẽ, rồi níu kéo giằng co, sau đó cậy mình già yếu để cuối cùng giả bộ phát bệnh phải đưa vào viện.
Cô nằm co mình trong chăn, nỗi hoảng hốt mỗi lúc một dâng lên. Mặc dù mấy trận giao tranh ngầm trước đây cô đều chiến thắng, nhưng những khi phải ở nhà một mình, cô vẫn lo sợ Hề Thành Hạo sẽ bị dao động bởi những lời nói thống thiết của bố mẹ, sau đó anh sẽ cảm thấy cuộc hôn nhân này là một gánh nặng. Tuy cho đến lúc này anh chưa từng một lần thừa nhận điều đó, nhưng cô sợ suy nghĩ này đã bắt đầu bén rễ trong tim anh.
Khi cuộc chiến bước vào thời điểm quyết định, Giản Tư thấu hiểu được một điều, thứ duy nhất cô có thể nương tựa… chỉ là tình yêu của Hề Thành Hạo mà thôi.
Giản Tư lặng lẽ nhìn mình trong gương. Lẽ ra hôm nay phải là một buổi sáng đầy phấn chấn với tin chiến thắng nhưng Giản Tư chỉ nhìn thấy một khuôn mặt trắng lợt tiều tụy. Khuôn mặt này chắc sẽ làm Hề Thành Hạo xót
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-mong/1684159/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.