Lúc tỉnh lại, Giản Tư thấy mệt mỏi lạ thường, cô rất muốn lật người, nhưng eo lại quá đau. Vào giây phút hồi phục lại ý thức, lòng cô đột nhiên đầy ắp nỗi sợ hãi. Đứa con của cô thế nào rồi?! Nhìn thấy cái bụng nhô cao của mình, cô mới an lòng, nước mắt bị đè nén tuôn trào xối xả.
Cô đã tưởng mình có thể điềm tĩnh chấp nhận hậu quả của chuyện này, cho dù Hề Thành Hạo biết rõ chân tướng sự việc, cô cũng sẽ lạnh lùng phản kích, không phải anh biết rõ cô hận nhà họ Hề sao, không phải anh từng thừa nhận cuộc hôn nhân này cũng thuộc kế hoạch trả thù của cô sao, có trách thì chỉ trách anh đã quá nặng lòng! Cái chết của bố anh thì có liên quan gì đến cô? Không phải mẹ anh cũng luôn miệng bảo cái chết của bố mẹ cô không có liên quan gì đến nhà họ Hề sao? Chẳng phải bà ta đã luôn muốn cô tự nhận rằng mình xui xẻo sao? Giản Tư run rẩy túm chặt ga giường, cô quả nhiên là một người yếu đuối, biết sợ hãi và không nhẫn tâm.
“Cô ơi, cô ơi, đừng khóc, không sao đâu, không sao cả.” Dì Lý nằm ngủ cạnh giường nghe thấy tiếng khóc liền tỉnh dậy, vỗ lên tay Giản Tư trấn an, để cô không phải lo lắng: “May mà Hề thiếu gia cũng có mặt, anh ấy và bác Mạnh đã đưa cô đến bệnh viện bằng tốc độ nhanh nhất, đứa bé không sao cả, cô đã được tiêm thuốc hỗ trợ cho thai nhi, bác sĩ theo dõi vài ngày thì có thể về nhà.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-mong/402143/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.