Sở Vĩnh Ninh nhìn hắn một cái, sau đó quay sang đối với các viên quan trong triều, lãnh đạm nói: "Hoàng thượng cũng đã đồng ý làm như vậy, các vị có ai nguyện ý đi giúp bá tánh?"
Lời vừa dứt, hàng loạt người bên dưới đều đứng bàn luận, rất nhiều người nói nguyện ý muốn đi cứu trợ.
Kiều Thế Gia từ trong đám đông bước ra phía trước, hắn mặc triều phục tím nhạt, dáng người hơi gầy, râu xia lổm xổm đầy mặt, cung kính chắp hai tay phía trước, cúi đầu mà nói: "thần nguyện ý đi cứu trợ, vì hoàng thượng chia sẻ gánh nặng"
Đã có người thứ nhất đứng ra, các vị quan bên cạnh cũng thi nhau cúi xuống nói: "thần nguyện ý đi cứu trợ, giúp đỡ bá tánh"
"Nguyện ý vì hoàng thượng chia sẻ phiền muộn"
"Thần cũng nguyện ý đi cứu trợ"
"Thần cũng vậy.
.
"
"Thần cũng vậy.
.
"
Sở Vĩnh Ninh nhướng mày nhìn chằm chằm các viên quan phía dưới, sau đó nói tiếp: "quên nói với các vị, lần này đi cứu trợ ta sẽ để thêm một thị vệ thân cận đi cùng các người, tránh bên ngoài thành gặp phải chuyện gì nguy hiểm, người này cũng rất được việc.
.
"
Sở Vĩnh Ninh vừa cất lời, hàng loạt các vị viên quan vừa xung phong đi đều cúi hết đầu xuống, trong lòng lại chửi thầm Sở Vĩnh Ninh cáo già.
Cái này miệng nói là cho người đi bảo hộ, thực chất là để giám sát không hơn không kém, cứ nghĩ lần này ra ngoài sẽ kiếm được một khoảng lớn, ai ngờ.
.
hiện tại mà đi cũng chỉ có chịu khổ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-nam-nay-lam-phan-dien-that-kho/557976/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.