"Hoàng.
.
hoàng thượng?" Sở Vĩnh Ninh nói, âm thanh hơi khàn khàn.
"Hoàng thúc tỉnh rồi!" Sở Mạc Nhiên ngẩng đầu lên nhìn hắn, giọng điệu có chút vui mừng, thấy Sở Vĩnh Ninh muốn nói gì, hắn liền tới nâng Sở Vĩnh Ninh ngồi dậy, cẩn thận lấy lên để hắn tựa lưng vào.
Sở Vĩnh Ninh sắc mặt trắng bạch, hắn đưa tay lên xoa xoa huyệt thái dương, hỏi: "ta đã ngủ bao lâu rồi?"
"Ba ngày ba đêm.
.
" Sở Mạc Nhiên nhìn hắn chằm chằm, nhỏ giọng nói tiếp "Bạch thần y nói, nếu hôm nay hoàng thúc còn không có tỉnh, e rằng sẽ không qua khỏi.
.
"
"Thật may, hoàng thúc cuối cùng cũng tỉnh"
Sở Vĩnh Ninh nhìn xung quanh, phát hiện mình đang ở trong căn phòng gỗ nhỏ đơn sơ, trong phòng còn bày biện rất nhiều loại thảo dược, hắn quay sang hỏi Sở Mạc Nhiên: "đây là! "
Sở Mạc Nhiên: "Nhà của Bạch thần y, ta cũng không biết nơi này là nơi nào, nhưng mà Hoa Nhi nói rằng khi tìm thấy hai chúng ta thì thấy chúng ta đều bị thương nặng, nàng nói có vẻ như chúng ta bị rơi từ trên vực xuống.
.
" dừng lại một chút, ngữ khí của Sở Mạc Nhiên đều nhẹ đi, có vài phần ôn nhu, hắn hỏi: "hoàng thúc, kia chúng ta thật sự là bị rơi từ trên vực xuống?"
Sở Vĩnh Ninh gật đầu, định nói gì đó nhưng phát hiện ngay cả chữ mình cũng phát âm không rõ, miệng lưỡi đều khô khốc, hắn chỉ có thể lấy tay sờ sờ cổ mình.
Sở Mạc Nhiên liền đứng dậy, nhanh chóng lấy nước mà đưa cho hắn, Sở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-nam-nay-lam-phan-dien-that-kho/557986/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.