Từng bước, từng bước một, Sở Mạc Nhiên đi rất nhẹ nhàng, nhưng mỗi một bước chân của đi tới, đối với Hồ Bá tựa như mỗi tiếng chuông báo của tử thần vang lên, Hồ Bá sợ hãi, run rẩy mà bò về phía sau, hắn hốt hoảng, nói không rõ ràng: "hoàn! hoàng, hoàng thượng, hoàng thượng tha mạng, hoàng thượng tha mạng.
.
"
"Tha mạng? Vậy sao lúc ngươi làm việc này mà không nghĩ tới hậu quả ngày hôm nay?" Sở Mạc Nhiên cười lạnh, không chút do dự tới gần, dơ kiếm lên, đâm một nhát xuyên thẳng qua tim của Hồ Bá.
Hồ Bá trợn to mắt, trong đó có sợ hãi, có phẫn nộ, có không cam lòng, nhưng như vậy thì làm được gì? Hắn chết rồi.
Sở Mạc Nhiên rút kiếm ra, tuỳ tiện ném xuống dưới đất, miệng ghét bỏ: "thật bẩn" nói rồi, hắn quay sang nhìn Sở Vĩnh Ninh vẫn còn đang trầm mặc đứng bên cạnh, cười cười nói: "hoàng thúc~"
Sở Vĩnh Ninh: "đi thôi"Ở đây lâu không phải là chuyện tốt, bây giờ việc quan trọng nhất là về kinh thành.
Sở Mạc Nhiên và Sở Vĩnh Ninh vừa bước đi, thì thấy một thân ảnh mặc y phục lính canh, tiến tới quỳ trước mặt bọn họ, hai tay hắn cầm một tờ giấy, hắn dơ cao nó lên, đầu cúi thấp, giọng điệu run run mà nói: "hoàng.
.
hoàng thượng, thứ này.
.
"
Sở Mạc Nhiên tuỳ ý mà liếc nó, tờ giấy kia chính là tờ giấy viết di sản của tên phản tặc lúc lẫy, hắn nói: "tự ngươi nộp lên phía trên đi"
Nói rồi cả hai người đi thẳng ra ngoài, ở nơi này nhìn thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-nam-nay-lam-phan-dien-that-kho/557992/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.