Huyết nhục lẫn lộn, thây chất thành đống, quân trung nguyên không hổ danh man rợn, từng người bọn họ đều rất to khoẻ, da đen ngăm, mặt mày dữ tợn.
Bán Nguyệt dẫn đầu binh lính cưỡi ngựa lao về phía trước, nàng một tay ghì chặt dây cương, một tay cầm roi da vung lên, vụt vào phía người đối diện.
Tuy người nhỏ nhắn nhưng lực tay của Bán Nguyệt thật mạnh, tay vung roi lên không lưu tình chút nào, tức khắc người lính phía dưới bị roi đánh trúng, lực đạo mạnh tới mức cả chiếc mũ sắt đội trên đầu của hắn cũng bay ra, mặt hắn hiện lên một vệt đỏ dài dữ tợn, gai nhọn trên roi bám vào da thịt, khiến da thịt hắn lẫn lộn, máu đỏ chảy ra, lộ cả một mảng xương trắng.
Sau đó Bán Nguyệt lại vung tay lên, liên tiếp dùng roi đánh vào người đối diện, khiến hắn ngã xuống bên dưới cát đá, máu rất nhanh cũng đọng lại, thấm xuống mặt đất.
Người ta thường nói đánh người không đánh mặt, nhưng Bán Nguyệt công chúa đây chuyên nhằm vào mặt người để đánh.
Liên tiếp vài người bị nàng đánh tới huỷ dung, sau đó bị nàng dùng roi đầy gai nhọn đánh tới chết, thân ảnh đỏ rực của nàng ở trên lưng ngựa, giữa đám binh lính, thật giống như hạc lạc giữa bầy gà, Sở Vĩnh Ninh nhìn về phía nàng một chút, phóng ngựa phi tới.
Người ta nói muốn bắt giặc phải bắt vua trước, xem ra nàng hôm nay chính là người cầm đầu đội quân này, vậy thì Sở Vĩnh Ninh cũng không phân nam nữ mà tới nghênh chiến.
Sở Vĩnh Ninh vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-nam-nay-lam-phan-dien-that-kho/557999/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.