Tính khí hoàng thượng càng ngày càng không tốt, trong cung người hầu kẻ lại đều nơm nớp lo sợ, chỉ sợ hoàng thượng không vui một chút liền giận chó đánh mèo, chém đầu bọn họ.
Bất quá chẳng ai dám ở trước mặt Sở Mạc Nhiên nói gì, cũng chỉ có thể ở phía sau hắn bàn tán to nhỏ.
"Nghe nói dạo gần đây hoàng thượng rất hay cáu giận, người mỗi lần thượng triều xong đều về tới tẩm cung, đóng kín cửa lại, không cho phép ai bước vào cả""Ngươi biết không, vừa vài hôm trước có một kẻ không sợ chết muốn xông vào trong phòng khuyên nhủ hoàng thượng, ai ngờ chưa cả kịp nói gì, hoàng thượng đã tức giận, cho người lôi ra chém.
.
""Chuyện này có là gì? Ngươi còn không biết đó thôi, lúc trước có một kẻ đưa cơm tới cho hoàng thượng, ai ngờ lúc rót trà tới dâng lên cho ngài, hắn lại lỡ tay làm văng vài giọt nước ra ngoài, hoàng thượng lập tức cầm kiếm đâm hắn.
.
"Không biết những lời này là thật hay giả, các cung nữ rất hào hứng mà tranh nhau kể, một cung nữ đứng cạnh đấy bỗng vỗ vỗ tay lên ngực, thở phì phò mà nhìn mấy người phía trước, nói: "các ngươi ở bên ngoài thì sợ cái gì? Ta đây chính là trực tiếp hầu hạ bên cạnh hoàng thượng, mỗi ngày đều sợ muốn chết.
Các ngươi có hiểu cảm giác mà lúc nào cũng thấy hoàng thượng thất thần ngồi bên cạnh vị kia.
.
sau đó nghe thấy tiếng bước chân bước vào mà quay sang nhìn người với ánh mắt cực kỳ hiểm ác không?!! Ta lúc ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-nam-nay-lam-phan-dien-that-kho/558033/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.