"Hoàng thúc.
.
""Là người thật sao.
.
"Sở Mạc Nhiên mơ màng tỉnh dậy, cảm nhận được người bên cạnh mình có nhiệt độ hắn bỗng mừng rỡ như điên, nhưng giọng nói của hắn rất nhỏ, nỉ non bên tai Sở Vĩnh Ninh, tay càng ôm chặt lấy y.
"Là người, thật sự là người""Tốt quá, tốt quá.
.
rốt cuộc thì người cũng đã trở về"Sở Vĩnh Ninh bị Sở Mạc Nhiên ôm suốt cả một đêm khiến hắn khó mà ngủ được, mãi tới gần sáng hắn mới chợp mắt được một lúc, giờ lại bị gia hoả này quấy phá làm y không khỏi bực bội, Sở Vĩnh Ninh nhíu mày, mở to đôi mắt phượng ra mà trừng hắn, nói: "mới sáng sớm ngươi muốn làm cái gì?!""Hoàng thúc, thấy người trở lại ta rất vui, người có biết không? ba năm nay.
.
suốt ba năm nay ta mỗi ngày mỗi đêm đều ngồi bên nhìn cái xác trống rỗng của người.
.
ta, ta chỉ sợ rằng mình sẽ không đợi được nữa.
.
tên đạo sĩ kia nói, hắn cứu được người trở về, nhưng chỉ là không biết bao giờ người sẽ tỉnh lại, hoàng thúc, hoàng thúc! ""Ba năm nay, ta thật sự rất nhớ, rất nhớ người.
.
"Ba năm hắn đều ngồi bên giường ngây ngốc nằm ôm một cái xác rỗng, tới mức người bên ngoài đều ở sau lưng hắn nói hắn là kẻ điên, nhưng Sở Mạc Nhiên vẫn không quan tâm, hắn vẫn điên cuồng cố chấp mà ngày ngày ở bên cạnh hoàng thúc của hắn, nói chuyện với y.
Thân thể của Sở Vĩnh Ninh có thể giữ nguyên vẹn cũng là do mỗi một tháng đều được Sở Mạc Nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-nam-nay-lam-phan-dien-that-kho/558054/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.