"Ngươi là ai?! Muốn đi đâu" Binh lính trung nguyên nhìn nam nhân mặc bạch y kỳ lại thì lập tức xông ra chất vấn.
Hắn mặc một thân bạch y dài, kiểu dáng không giống như người trung nguyên bọn họ.
Sở Vĩnh Ninh xuống ngựa, y cũng không trả lời câu hỏi của mấy binh sĩ trước mặt ngay mà bình tĩnh nói: "ta muốn gặp trưởng lão Tây Vực của các người_Thế Vân"Nghe y nói mấy người đứng bên cạnh sửng sốt một chút, sau đó cười lớn: "ha ha ha ha, ngươi nghĩ ngươi là ai? Còn không biết tự lựa sức mình! Trưởng lão gần chục năm nay không có ra ngoài gặp người, ngươi tưởng bản thân mình muốn gặp thì gặp chắc? Cho rằng bản thân mình đặc biệt lắm hả? Ha ha ha ha ha""Đi đi đi đi, ngươi đang mơ tưởng hão huyền đâu?"Binh lính kia thấy Sở Vĩnh Ninh vẫn đứng im đấy không chịu đi liền bực mình, hắn rút đao ra khỏi vỏ, quát lớn: "ngươi còn không đi cho lão tử?!! Đừng tưởng lão tử đây không muốn lấy cái mạng chó của ngươi!""Ta muốn gặp trưởng lão" Sở Vĩnh Ninh bình tĩnh nhìn hắn, lặp lại một lần nữa.
"Nhiều lời, đi chết đi! Đây cũng là ngươi tự tìm, vậy đừng có trách lão tử độc ác!""Đừngg!" Binh lính Giáp đứng bên cạnh người đang cầm đao đột nhiên lên tiếng, người kia nghe vậy liền nhíu mày, không kiên nhẫn nhìn hắn nói: "cái gì?!""Đừng giết hắn""Não của ngươi có hố à? Đuổi hắn không đi, hắn đứng đây chỉ thêm chướng mắt, không giết thì làm gì? Nhỡ đâu vực chủ thấy người ngoài tộc tiến tới liền tức giận giết chúng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-nam-nay-lam-phan-dien-that-kho/558076/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.