Từ Thời Thê rất nhanh liền biết Văn Già La muốn làm gì.
Đêm đó mười giờ rưỡi, lên giường ngủ. Vẫn hôn tự nhiên, vuốt ve thân thể ấm áp của người kia, lần lượt xác nhận người này đang ở bên cạnh mình.
Chỉ là đêm này có điểm quá tịch liêu.
Lòng có chút không yên, Từ Thời Thê vẫn luôn chú ý cặn kẽ lời nói mịt mờ của cô gái kia. Nhưng giống như cô gái kia nói rất yêu nàng, hôn vẫn nhiệt liệt, thân thể gần kề đến cơ hồ hợp thành một. Phảng phất cũng không có gì thay đổi, thẳng đến chìm vào giấc ngủ, Từ Thời Thê đều còn chút mờ mịt không hiểu. Thấm sâu trong tình yêu như vậy, rất khó thanh tỉnh nhìn rõ ý đồ em ấy.
Ngày hôm sau lúc tỉnh lại, Văn Già La đã đi làm.
Từ Thời Thê lê dép đi ra, nhìn thấy điểm tâm đã mua để trên bàn, bình thường kỳ thực cái này đều là nàng làm.
Trên bàn cơm còn đè một tờ giấy, là loại giấy ghi chú nàng thường dùng.
Trong lò vi sóng còn có một ly sữa đậu nành, nếu như lạnh, hâm lại rồi uống nhé.
Từ Thời Thê nhấp môi cười cười. Chữ Văn Già La rất quy củ, nhất bút nhất hoạ, tưởng tượng một chút thời điểm cô ngồi viết hẳn là đoan chính biết bao.
Nhưng Từ Thời Thê lại rất nhanh cười không nổi, nàng nhìn chằm chằm vào tờ giấy nhỏ vuông vức kia, gần như đem nó thiêu cháy. Tựa hồ biết vì sao tối hôm qua lại có cảm giác tịch liêu – bất kể là hôn hay gì khác, nàng dĩ nhiên không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-ngon-tay/1090676/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.