Vừa ra cửa liền đụng phải Văn Dục đang vội vã chạy tới, Từ Thời Thê cảm thấy có chút choáng, trong đầu cũng thình thịch mà nhảy. Thân thể của nàng rất muốn mau mau rời đi nơi này, nhưng thần trí lại khóa chết trên người cô gái, nửa bước khó rời.
Cùng Văn Dục đi đến là cô gái tên Mông Mông ngày đó ngồi ở sau xe, cô mặc áo khoác màu hồng, cả người càng có vẻ mềm mại khả ái.
"Xảy ra chuyện gì?" Văn Dục thở hồng hộc hướng Văn Già La kêu, đưa tay đẩy cửa ra. Bất quá anh chàng còn chưa có đẩy cửa xong, liền kỳ quái quay đầu nhìn một cái.
Văn Già La cũng không trả lời anh chàng, chẳng những thế, ánh mắt nhìn anh chàng cũng rất cổ quái, tựa hồ muốn cười, nhưng khóe miệng co quắp một cái vẫn là không có cười rộ lên.
"Sao nhìn anh như vậy?" Văn Dục không hiểu nổi hỏi.
"Lái xe tới sao?" Văn Già La lười nói, chỉ hướng hắn đưa tay ra.
Văn Dục thế mà rất ăn ý ném chìa khóa xe vào trong tay cô: "Xe của anh cho mượn rồi, tạm thời lấy một chiếc cà tàng chạy đỡ, đang đậu ở cửa bệnh viện." Vừa nói, anh chàng liền tiến vào cửa, Mông Mông theo ở phía sau thậm chí còn không kịp cùng Văn Già La nói một câu, liền nghe được giọng hắn gọi bà nội, cũng vội vội vàng vàng hướng các nàng gật đầu liền đi vào theo.
Văn Già La vừa lấy chìa khóa xe, vừa khó khăn tưởng tượng nãi nãi thấy hắn sẽ là biểu cảm gì, cô tạm thời không quản được,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-ngon-tay/1090696/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.