Hôm sau Lực Quân đã thấy Tô Doanh dậy sớm mang tạp dề dọn dẹp nấu nướng, Khôi Nhất dọn dẹp rất kĩ lưỡng quả thực không muốn bọn trẻ làm quá sức nhưng nhìn thấu được tự tôn, Lực Quân đặt một niêm giới trên bàn
- Đây là lương tháng, coi như ta cho ứng trước, mua một chút cho Khôi Nhất đi không thể mặc như vậy đi quanh học viện được, còn nữa Khôi Vân đến trình báo tiếp nhận một chút quy định của trường sau này ra vào cũng dễ dàng, xung quanh học viện có lớp bảo vệ nếu không phải người của học viện không thể tiến vào
- Cảm ơn lão gia
- Sau này không cần gọi lão gia, cứ giống Uyển nhi gọi tiếng ông đi, đều là học sinh của ta mà thôi
Tô Doanh bày biện ra Lực Quân có chút kinh ngạc đây không phải thực phẩm tăng năng lực sao, tại sao một đứa nhỏ 13 tuổi có thể nấu được, chưa cần ông lên tiếng thì Lý Uyển Vân đã lên tiếng trong kinh ngạc không thua xem Lực Quân là mấy
- Là tiểu đệ nấu sao?
- Vâng thưa tiểu thư, nương để lại có chút công thức hy vọng hai người ăn không chê
- Được rồi sau này đừng tùy tiện biểu diễn cho người ngoài là được, chưa ăn đúng không, cùng ngồi xuống ăn đi đừng đứng làm gì, có người đứng ta không ăn được
- Nhất nhi lại ăn sáng này
Khôi Nhất nghe vậy chạy ùa đến đứa trẻ vui vẻ tiếp nhận được sự chăm sóc của tỷ tỷ vui vẻ không thôi Lực Quân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-nguoi-la-phe-vat/1973406/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.