Sau vài ngày Tô Doanh cũng tỉnh lại nhưng lại đúng ngày cuối cùng, nếu như không tỉnh e rằng mấy lão sư sẽ đến chỗ này làm loạn, đầu tiên chính là nhìn thấy Lý Uyên Vân đang ngủ cạnh giường trong nom, y phục của mình cũng đã sớm đổi có chút khó hiểu nhưng mạng vẫn còn là được
- Tiểu thư ... tiểu thư ...
- Doanh để tỷ ngủ đừng làm phiền nữa
Tô Doanh nghe vậy có chút giựt mình hồi tưởng năm xưa bản thân hay gọi người này dậy vẫn là câu nói đó, xem ra không cần quá lo lắng, quyết định xuống giường đổi chỗ đắp chăn người kia tiếp bước ra ngoài, vừa bước ra đã trong thấy một sứ sở thần tiên thu nhỏ, đôi cánh tính linh lấp lánh
- E hèm ...
Trưởng làng tinh linh lên tiếng thu hút ánh nhìn của đối phương đang chìm trong ánh sáng của tinh linh, bản thân sợ chính là người này nổi lòng tham muốn gây khó dễ nhưng khi đối diện với ánh mắt như đứa trẻ phát hiện điều kỳ diệu bản thân sinh ta hảo cảm với cùng an tâm với đứa nhỏ này
- Người là ...
- Ta là trưởng làng tinh linh
- Nơi này quá đẹp, không nghĩ bản thân lại có thể ở đây, trưởng làng ta có một ý nguyện
- Nói ta nghe xem?
- Ta muốn đặt một ấn nơi này, để dễ sàng ra vào, đồng thời sẽ bảo vệ nơi này giúp người trưởng làng, nếu có bất cứ chuyện gì người có thể di chuyển tất cả mọi người rời đi bất cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-nguoi-la-phe-vat/1973409/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.