Mười tám năm trước, Khôi Vĩ tức Lưu Vĩ năm xưa hùng bá cả La Thần Lục Địa, lúc này đang lạc giữa rừng, tuy là người nắm giữ Không hệ nhưng bản thân đã từng lập lời thề nếu như không nguy cấp sẽ không dùng đến nó, vậy đấy Lưu Vĩ đi suốt 10 ngày săn thú uống suối mà sống qua ngày
Đến khi nhìn thấy người chính là trông thấy nhóm người bị ma thú vây hãm tấn công, trong đó có Thiên Hương tuy không phải mỹ nữ duy nhất nhưng ánh mắt của nàng đã đánh cắp trái tim của bao người
Theo dõi theo hình bóng mỹ nhân, Lưu Vĩ bỏ quên phòng ngự từ trên cao một ma thú hệ Phong một kích tấn công trực diện vào tấm lưng vừa hay Không hệ mở ra móng vuốt trở lại một tất sát phản đòn, ma thú ấy chết tại chỗ
Điều không ngờ ma thú ấy lại là mục tiêu của nhóm người của Thiên Hương, không để người khác phát hiện kỳ lạ Lưu Vĩ lấy ra ma thạch rồi vận Hoả hệ thiêu đốt ma thú cái mùi thơm ngon làm bọn ma thú kia chú ý đến quay lại gầm gừ
Là loài Thổ Sùng cỡ lớn, một con đã gần bằng một người trưởng thành, Thổ hệ mạnh mẽ mỗi lần tấn công đều cuộn người lăn đến, mang đòn đánh nặng hàng tấn áp chế kẻ thù tuy là ma thú không có giá trị nhiều nhưng vẩy vàng của một Thổ Sùng tu luyện thành ma thú vương thì lại khác nhưng rất hiếm, là một loại ăn tạp nên Thổ Sùng là một đối thú nặng ký và càng khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-nguoi-la-phe-vat/1973420/chuong-14-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.